Buồn thay người đẹp!

Buồn thay người đẹp!

Photo: nidas1.blogspot.com

Mỗi ngày mình đều cố gắng học thêm vài từ tiếng Anh mới vì mình muốn làm giàu thêm vốn từ vựng chưa mang nhiều phong cách báo chí Mỹ của mình. Chiều qua, nói chuyện với Evette, mình học thêm một từ mới nhưng mình không thích dùng nhưng phải sử dụng nó để viết email cho giáo sư.

Sau hơn một ngày suy nghĩ và Evette nói mình nên nói cho giáo sư biết cảm nhận của mình, tối qua, mình quyết định viết thư cho giáo sư đề nghị được đổi nhóm làm dự án nghiên cứu chung vì thật sự mình không thích mang tâm trạng kìm nén. Sáng thứ Ba, trong buổi thảo luận đề tài ngay khi nhóm vừa thành lập, cứ mỗi lần mình mở miệng, người đẹp (đúng là đẹp thật nếu không nói là nhất lớp với mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh như hút hồn người đối diện) đều nói với thái độ hằn học: “I don’t understand what you said” (Tao không hiểu những gì mày nói) và liên tục hỏi mình “Do you understand what I said?” (Mày có hiểu những gì tao nói không?). Mỗi lần như vậy mình chỉ nhìn nàng cười, và cố gắng giúp nàng hiểu mình nhưng càng nói nàng càng lặp lại và mình chọn cách im lặng cho cảm giác nóng mặt dịu xuống.

Chưa bao giờ, có ai kể cả các giáo sư nói và hỏi mình như thế cả.

Chẳng lẽ mình nên nói cho người đẹp biết rằng nói như kiểu của nàng khác nào nói rằng gần một năm học qua, các giáo sư và bạn học ở  Đại học Emerson chẳng hiểu mình nói thứ tiếng gì, rồi còn biết bao người mình tiếp xúc ở đây nữa. Nói như vậy, chẳng khác nào xúc phạm đến cả chương trình Fulbright danh giá. Cũng chẳng phải mình không đủ vốn từ để “chỉnh” người đẹp trước mặt hai thành viên còn lại (và cả lớp), mà ngay từ đầu vì có họ, mình đã gia nhập nhóm.

Trong hai lớp mà mình học chung với người đẹp từ đầu tới giờ, lúc nào nàng cũng tỏ ra bản thân là ngôi sao khi liên tục chất vấn giáo sư trong khi những bạn học Mỹ, trong mắt của mình mới là ngôi sao thực sự, thường từ tốn, và những phát biểu của họ đáng suy ngẫm. Mình chưa bao giờ muốn cạnh tranh với người đẹp hay bất kỳ ai bởi cạnh tranh để làm gì và bởi ai cũng có con đường đi riêng của mình.

Từ đầu mình để ý sự không thân thiện của người đẹp đối với mình khi ngồi cạnh nàng ngày mình mới vào trường nhưng mình cố gắng hòa nhã bởi giữa mình và nàng có một sợi dây gắn kết mà mình rất muốn phát triển. Sự không thân thiện thể hiện ngày càng rõ nét hơi hướng xem thường, và những lúc như vậy mình soi lại mình và cố lý giải vì sao, đồng thời ngờ ngợ nhận ra hình như chỉ duy nhất người đẹp có thái độ mà Evette dùng từ “condescending” từ để mô tả và mình thấy rất đúng.

Mình dùng từ này để viết thư cho giáo sư M., và đề nghị được chuyển nhóm với lý do mình cảm thấy rất không được tôn trọng vì một thành viên trong nhóm thường xuyên có thái độ “condescending” mỗi khi giao tiếp với mình. Mình nghĩ mình không đáng bị đối xử như vậy. Dự án kéo dài gần một tháng rưỡi, mình không muốn tâm trạng kìm nén ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Mình nói với giáo sư việc thay đổi nhóm lúc này, có nghĩa là mình phải làm việc nhiều hơn để bắt kịp nhóm mới nhưng mình không ngại khó và mình tin mình sẽ làm được.

Không đầy một giờ, giáo sư M. hồi âm cho mình với đại ý rằng “em có thể đổi nhóm. Tất nhiên, em hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng. Nhưng vui lòng cho tôi biết tên của sinh viên đó. Vì tôi không chấp nhận thái độ đó trong lớp của mình. Và tôi sẽ để ý và làm việc nếu thái độ đó lặp lại”. Mình trả lời rằng mình đã cố gắng rất nhiều nhưng không thành công trong việc làm bạn với E.B, và cảm thấy thật nhẹ nhõm khi giáo sư hồi âm rằng “Không nằm ngoài dự đoán của tôi. Cô ta có xu hướng thô lỗ, thậm chí với cả tôi. Nhưng điều đó không thể biện hộ cho thái độ đối với em…”

Tối qua, trước khi đi ngủ mình chợt nhớ lại một email mà mình nhận được lúc mình phụ trách nhóm thảo luận, cũng trong lớp của giáo sư M. Email đó gửi cho mình ngay sau khi mình gửi câu hỏi thảo luận cho lớp. Mình làm hơi khác các bạn, họ luôn đưa câu hỏi ngay trước giờ bắt đầu buổi thảo luận thay vì đưa trước một ngày như giáo sư yêu cầu để lớp có nhiều thời gian xem và suy nghĩ. Mình đã email bản tóm lược nghiên cứu kèm câu hỏi cùng thời gian nộp bài phân tích cho giáo sư vì mình muốn buổi thảo luận hiệu quả. Email đó mình không để ý tên người gửi vì lúc ấy mình nhận nhiều email phản hồi của các bạn trong lớp và vì đầu óc lúc ấy mình tập trung cho buổi thảo luận nhưng nó làm mình nhớ vì nội dung nói là không hiểu gì hết email chung mình gửi cho lớp. Lúc đó mình đã giải thích ngay là người gửi đã hiểu sai ý mình.

Hôm qua, cảm giác cho mình biết tác giả email đó rất có thể là người đẹp và khi mình xem lại thì quả không sai. Nàng là người duy nhất nói không hiểu tiếng Anh mình viết. Mình chợt có suy nghĩ lẽ nào giáo sư M. ưu ái mình đến mức cho mình toàn điểm A cho những bài phân tích-khó-hiểu-của mình từ đầu học kỳ đến giờ. Không lý nào?

Sáng nay, mình viết email thông báo cho nhóm về sự ra đi của mình, chỉ nói mình rất tiếc không thể làm việc chung, nhưng mình tin là hai thành viên khác hiểu phần nào vì sao. Mình cảm thấy thật sự thoải mái khi làm việc với nhóm mới, họ là sinh viên Mỹ, rõ ràng là giỏi hơn cô ta dù không thể hiện và mình cảm nhận được sự tôn trọng. Cuối giờ, mình tình cờ gặp hai thành viên nhóm cũ và người đẹp xuất hiện với thái độ thân thiện khác thường. Lẽ nào nàng không hiểu vì nàng cư xử “quá đẹp” với mình mà mình ra đi hay nàng mãn nguyện vì đã khiến mình ra đi.

Mình rất muốn có dịp nào đó nói riêng với người đẹp rằng mỗi khi mình không hiểu mình đều lên tiếng ngay bởi mình đến đây để học, mà đã học thì phải hiệu quả, vì thế vui lòng đừng lặp đi lặp lại hai câu khó nghe ở trên. Vả lại các giáo sư rất nhiều lần nhấn mạnh trong giáo trình phát đầu năm học, lẫn trên lớp rằng “there is no dumb question in journalism” (trong nghề báo không có câu hỏi nào ngu xuẩn cả). Những lúc mình không hiểu trên lớp mình đều hỏi các bạn Mỹ ngay và họ luôn tận tình giải thích cho mình. Chưa bao giờ mình che giấu sự không am hiểu của mình cả. Như vậy tốt hơn gấp nhiều lần khi thực chất không hiểu mà tỏ ra vô cùng am hiểu với những cái gật đầu kiểu tự động. (Giống như đầu năm học, mình cố gắng nhịn cười khi cô bạn đến từ VLTT quay sang hỏi mình “penis” là viết thế nào và nghĩa gì sau khi giáo sư dùng từ này trong phần một số từ nên tránh dùng trong báo chí (Mỹ). Mình ngỡ cô ấy hiểu vì thấy cô ấy cứ liên tục gật gù suốt giờ học hôm đó).

Điều làm mình buồn nhất là người đẹp là sinh viên Fulbright và đến từ Nga, đất nước mình rất có thiện cảm. Mình nói với giáo sư M. ngay từ đầu mình chủ động tiếp xúc với nàng khi biết cả hai cùng chương trình học bổng và cả khóa cao học báo chí năm nay chỉ có nàng và mình là sinh viên Fulbright. Có lúc mình chợt có suy nghĩ, lẽ nào người đẹp hay hằn hộc và có thái độ cao thấp với mình vì mình là sinh viên Fulbright thứ hai, và ngày càng chứng minh được sức học không hề kém cạnh nàng cũng như các bạn trong lớp nên khiến người đẹp xứ bạch dương không thể tỏa sáng trọn vẹn.

(Những ngày đầu Xuân nóng như đổ lửa tại Boston, thượng tuần tháng 3-2012)

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s