Bước đi đầu tiên

Hãy bước bước đi đầu tiên

                                   (Riêng tặng cô bạn nhỏ của chị)

Sáng nay đến hơn 12 giờ trưa mình mới bước ra khỏi giường dù mắt đã mở như thường lệ từ lúc 5 giờ sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mùa xuân kéo dài bảy ngày (nếu tính luôn cuối tuần tổng cộng là 10 ngày). Mình quyết định nằm nướng sau khi 7 giờ bước ra bếp mở cửa sổ và thấy tuyết rơi trắng xóa. Vậy là tuyết đã rơi trở lại sau khi hôm qua tuyết tan hết, mọi dấu vết như bị xóa sạch hoàn toàn.

Như mọi ngày điều đầu tiên mình làm khi bước xuống giường là lấy máy tính để trên bàn trong nhà bếp và khởi động trong lúc chuẩn bị thức ăn sáng (hôm nay phải gọi là ăn trưa mới đúng). Vừa uống trà sữa vừa kiểm tra email và như thành thói quen mình đọc mail từ trên xuống, nghĩa là cái mới đến đọc trước nhất. Và đó là email của em.

Thư không dài như mình thật sự rất vui khi đọc. Không phải vì em nói em đã nhắc đến họ tên mình trước mặt mọi người “hơi mắc cỡ nhưng mà tự hào lắm luôn” (nguyên văn của em). Điều mình vui là em đã có bước đi đầu tiên: đến dự buổi giới thiệu thông tin về học bổng Thạc sĩ Fulbright tại Cần Thơ hôm nay. Em nói trong buổi giới thiệu người đại diện có nhắc đến mình “người đại diện cũng nhắc đến chị nữa, em nghe đến đó buộc miệng nói họ tên chị ra là ai”. Dẫu hơi ngượng ngùng một chút khi đọc dòng thư này nhưng mình cảm thấy vui vì em luôn nhớ đến mình và không làm mình thất vọng khi tham dự buổi giới thiệu mà em nói là vô cùng bổ ích đó.

Thật không thể lý giải nỗi những sự giống nhau đến lạ kỳ giữa mình và em, giống nhau nhiều đến mức (dĩ nhiên là em không biết hết) có lúc mình nghĩ hay là em và mình kiếp trước từng là chị em chung một nhà. Có lẽ mình sẽ không quen biết em nếu như mình không có bước đi đầu tiên vào tháng 3 năm 2000, mạnh dạn nộp đơn xin học bổng Fulbright dù biết chắc là rớt vì không đủ kinh nghiệm, không đúng chuyên ngành và quan trọng là lý lịch nhẹ tênh sau vài ngày chính thức trở thành phóng viên tập sự.

Chính bước đi mà mình hay gọi là lịch sử đó đã đưa mình đi trên một con đường thật là dài để rồi đến giai đoạn nước rút mình đặt chân vào lớp luyện TOEFL iBT cuối năm 2009 (mình nhớ là vậy) và gặp em. Và em là một trong số ít người luôn dõi theo mỗi bước chân của mình từ đó. Và em cũng là một trong số ít người mình “kêu gọi” tham gia học bổng Fulbright bởi mình thấy rất rõ tiềm năng nơi em. Và hôm nay, mình vui vì em đã chính thức có bước đi đầu tiên.

Hãy tự tin và kiên trì bước tới trên con đường mà em mơ ước vươn tới nhé cô bác sĩ tương lai của chị. Có rất nhiều con đường để đi, và Fulbright là con đường tuy cực khó đầy thử thách nhưng khá tốt mà em có thể lựa chọn. Khi trở thành học giả Fulbright, em sẽ thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và mạnh mẽ hơn. So với chị, em có nhiều kinh nghiệm thích ứng với môi trường mới nên chị tin con đường em đi sẽ ít ghập ghềnh hơn.

Không có một con đường nào bằng phẳng hết nhưng mình luôn tin rằng con đường do chính mình vạch và kiên định bước đi sẽ là con đường bền vững nhất dẫu có lắm chông gai, dẫu có quanh co uốn khúc. Nhưng nếu mình có bước đi đầu tiên và kiên trì bước những bước thứ hai, thứ 3… thì đó sẽ trở thành con đường và chắc chắn dẫn đến tương lai như mình mong ước.

Trên con đường dài mình đã và đang bước đi, mình thật sự may mắn gặp được những người Thầy, người Anh, người Chị, người Bạn và người Em tận tình cầm tay dẫn đường, chỉ đường và tiếp sức cho mình về mọi mặt kiến thức lẫn tinh thần. Nếu không có những sự hỗ trợ vô cùng cần thiết và quí báu đó, có lẽ mình sẽ khó hoàn thành mục tiêu đúng như đã định. Chính vì thế có đôi lúc mỏi mệt, mình muốn dừng chân nghỉ đôi chút nhưng nghĩ đến nguồn động viên quá lớn ấy tự dưng mình có thêm sức mạnh để bước tiếp và bước tiếp.

Thấm thoát mình đã đi gần ½ hành trình nơi xứ người. Hành trình của mình, phải gọi cuộc phiêu lưu mới đúng, càng về sau càng trắc trở nhưng mình thấy thế mới thật thú vị. Đó mới chính là cuộc đời để nhiều lúc buộc mình phải nhủ thầm lời trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này”.

Có những biến cố sẽ đánh gục ta nhưng nếu ta biết đứng dậy và đi tiếp đúng lúc, thì sẽ có lúc ta nhìn lại biến cố và thầm biết ơn vì chính nhờ đó ta đã thay đổi được bản thân mình. Đời thay đổi khi ta đổi thay.

Và hôm nay mình đã có bước đi đầu tiên nữa cho một hành trình khác tiếp nối con đường mình đang bước đi từng ngày và đang sắp bước vào hồi kết.

(2-3-2012, ngày tập đoàn truyền thông GateHouse Media (http://www.gatehousemedia.com) trụ sở tại New York thông báo nhận mình vào thực tập hè tại tòa soạn ở bang Massachusetts)

2 thoughts on “Bước đi đầu tiên

  1. Chi oi, em chuc mung chi. Mot buoc di khong nho cho mot hanh trinh co khi lai rat lon :)). Proud of you vo cung, chi yeu qui.

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s