Tuyết ơi là Tuyết

Tuyết ơi là tuyết

 

This slideshow requires JavaScript.

Mình cứ nghĩ mùa Đông sắp qua đi. Từ lúc qua lại Boston đến nay, mình đợi hoài, đợi hoài chẳng thấy tuyết đâu hết. Thế nên mình cực kỳ phấn khích khi hôm nay tận mắt nhìn thấy tuyết bao trùm cả thành phố Boston trong vòng chưa đầy hai giờ.

Với mình tuyết rơi thật bất ngờ. Hôm qua trường gửi email thông báo qui định về việc lùi giờ mở cổng trường trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt. Mình chỉ nghĩ đơn giản là trường mới có qui định mới nên phổ biến. Tối qua, xem dự báo thời tiết, mình biết hôm nay có tuyết nhưng mình nghĩ dự báo vậy thôi chứ làm gì có. Nghĩ như vậy vì mình từng mừng hụt mấy lần (nhìn màn hình iPhone và màn hình máy tính tuyết rơi trắng vậy mà khi chạy ra đường chỉ thấy toàn bụi tuyết), và một phần vì theo dự báo những ngày tới nhiệt độ bắt đầu ấm lên 8-9 độ C.

Hồi trưa này, lớp vừa tan giáo sư M.P hỏi mình mấy giờ rồi và thầy nói trời đang đổ tuyết. Mình tưởng cứ nghe nhầm và rồi khi chưa ra khỏi cổng trường mình thấy tuyết rơi ào ào bên ngoài và màu trắng tinh khôi bắt đầu hiện dần, ngày một rõ trong Công viên Boston Common đối diện trường. Một điều lạ là dù hôm nay mình chỉ mặc 2 lớp nhưng mình không hề cảm thấy lạnh chút nào, có lẽ do tâm trạng hưng phấn lấn át rồi chăng.

Mình và Shazia, cô bạn cùng lớp người Ấn Độ nhận học bổng Ford, cuốc bộ đến khách sạn gì mình quên tên mất rồi ở cách trường không quá xa để tham dự Hội chợ Thực tập thường niên. Nếu không phải vì chuyện thực tập hè, có lẽ mình sẽ không nán lại lâu trong khách sạn đó mà sẽ ra Công viên Boston để ngắm tuyết. Trên đường về, Shazia cứ nói ghét tuyết còn mình thì nói thích tuyết, he he. Cô ấy nói mình lấy dù ra che đi còn mình thì nói thích cảm giác tuyết bay lất phất vào mặt và bám vào quần áo trên người.

Sau khi ghé lại sang trường in bài giảng ngày mai, mình băng qua đường sang công viên và đi lang thang vừa chụp hình vừa cũng tìm người chụp ảnh dùm mình dù trước đó Shazia đã chụp cho mình vài tấm hình nhưng mình vẫn cảm thấy chưa đủ. Sang công viên rồi mình mới biết không phải ai cũng ghét tuyết. Có khá nhiều người cũng đi lang thang như mình vừa chụp ảnh vừa thả hồn theo làn mưa tuyết lất phất trong đó có một gương mặt rất quen mà đến nay mình chưa biết tên, đúng hơn là không nhớ tên dù cùng gia đình Fulbright ở Trường Emerson. Mình chỉ biết anh chàng đó là người Pakistan qua lần gặp sinh viên cao học quốc tế hồi đầu khóa, và lần nào gặp cũng hỏi mình mỗi câu “mày đi đâu lâu quá mà không thấy”. Thật may khi gặp được người quen để nhờ chụp hình theo ý mình. Không biết từ khi nào, có lẽ từ khi bước chân vào Emerson, mình bỗng nghiện chụp hình và lúc nào cũng muốn chụp những bức hình coi cho được.

Trên đường về nhà thay vì đi xe buýt như mọi ngày, chiều nay mình lại thích cuốc bộ và thấy đoạn đường sao mà ngắn quá. Đúng là khi cảm xúc tích cực, mọi thứ bỗng dưng nhẹ tênh. À cảm giác nhẹ nhàng có lẽ đến một phần là nhờ email của giáo sư M.R, dạy môn nghiên cứu truyền thông mà ngày mai mình có lớp và đến lượt mình giảng chính (môn này, bà chỉ đứng lớp vài tuần đầu còn lại sinh viên sẽ thay nhau đứng lớp chính một lần và hai lần làm trợ giảng). Bà nói bài soạn của mình “covered all the bases” và mở ngoặc nói đây là từ dùng trong giới bóng chày, có lẽ em chưa biết (mà mình vừa tra tự điển nghĩa là tính đến mọi tình huống hay nói nôm na là toàn diện), và bà không hề chỉnh một chữ mà chỉ nhận xét là “It’s all good, Chau Mai. You’ve covered all the bases.” (tạm dịch Tất cả đều tốt, Châu Mai. Em bao quát tất cả mọi khía cạnh của vấn đề).

Có lẽ chính nhận xét này mới là “thủ phạm” khiến đầu óc mình lâng lâng. Thú thật môn của bà là môn mình ngán ngẩm nhất học kỳ này. Học kỳ mùa Xuân này mình nhập học trễ 2 tuần, vừa trở lại mình đã phải giải quyết một đống bài tập, trong đó có bài đánh giá một lượt 3 nghiên cứu, trong đó có một nghiên cứu của bà. Khi làm bài tập đó, mình không sao mở mắt nỗi, một phần vì còn uể oải sau chuyến bay dài, một phần vì bệnh chưa hết, nhưng mình biết chủ yếu là vì mình chả thích các nghiên cứu khô khan.

Khi chỉ còn vài giờ đến hẹn nộp bài mình viết email cho giáo sư nói là mình không thể nộp bài dù đã cố gắng và xin gia hạn thêm 2 ngày nữa. Mình không ngờ giáo sư hào phóng cho mình đến 5 ngày (he he, chắc vừa hết bệnh nên cũng hiểu cảm giác không thể tiêu hóa những nghiên cứu khô khan khi cơ thể không khỏe). Cách đây một tuần giáo sư trả bài tập, mình cứ hồi hộp sợ nhận điểm “F” (Fail – rớt) vậy là lại được A và được phê là “excellent.” Vài ngày trước, mình soạn bài trợ giảng cho một bạn cùng lớp (ngày mai mới tới lượt mình giảng chính) vì lần đầu tiên soạn bài nên mình nhờ giáo sư xem và nhận xét dùm mình trước để mình chuẩn bị tốt cho bài giảng chính ngày mai, và giáo sư đã phản hồi là “very good”. Vậy là công sức bỏ ra của mình đã được ghi nhận. Điều mình không ngờ là chỉ sau một tháng học môn của giáo sư M, mình bỗng thích trở thành nhà nghiên cứu truyền thông như bà.

Sẽ thật thiếu xót nếu mình không nhắc lại lần đầu tiên mình gặp giáo sư M.R trong thang máy. Khi ấy, thú thật là mình không nghĩ người đứng cạnh mình là giáo sư cùng khoa vì bà ăn mặc phải nói là vô cùng giản dị. Thật may cho mình là mình đã chủ động chào bà và bà hỏi mình là sinh viên khoa báo chí hả. Đến khi học môn của bà mình mới nhận thấy môn nghiên cứu toàn lý thuyết này không hề khô khan và khá thú vị có lẽ một phần nhờ cách dẫn dắt vấn đề của bà. Bà cũng là giáo sư đầu tiên mà mình thích giọng nói đúng kiểu Mỹ mình quen, không phải khó nghe như của người Boston bản xứ.

Ngày mai sau giờ học mình sẽ gặp bà để thảo luận về đề xuất của mình mà nếu giáo sư M.P chấp thuận và Fulbright tán thành, và mọi việc suôn sẻ, biết đâu có thể hè này mình sẽ về Việt Nam lấy số liệu.

Trời ạ nghĩ đến cảnh được về Việt Nam là mình hồi hộp rồi dù mới về cách đây không lâu. Những ngày này nghe một số bạn Fubright rục rịt chuẩn bị về Việt Nam nghỉ hè mình bỗng có ý nghĩ hay là bỏ hết mọi dự định ở đây để về nghỉ hè 4 tháng cho thỏa thích vì ngày 2-5 là mình thi xong tới 5-9 mới học lại. Ý tưởng này chắc chỉ thành hiện thực trong mơ mà thôi.

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s