Tạ ơn Người

Tạ ơn người!

Mình vừa trải qua kỳ “xả xì-trét” tuyệt vời ở bang New Hampshire. Ảnh: Jake’s cousin

Mình không cần chờ tới sáng nay ngủ dậy kéo màn cửa sổ mới thấy xung quanh mình tuyết rơi trắng xóa, tối qua khi mình đến bang New Hampshire dọc đường đi mình đã thấy tuyết dày hai bên đường. Tới nơi đập vào mắt mình là hình ảnh tuyết phủ khắp mọi nơi và không thể chờ đợi hơn nữa sau khi dùng cơm tối xong với mọi người, mình đã một mình ra ngoài và đi bộ với đôi chân ngập sâu trong tuyết. Không đến nỗi lạnh cóng như mình nghĩ. Thật tuyệt vời! Khi mình được biết bang New Hampshire có tuyết mình cứ nghĩ là nghe nhầm vì giờ này bang Massachusetts trời chưa đổ tuyết và New Hampshire nằm sát nách với Massachusetts . Giờ thì mình đã hiểu vì sao New Hampshire có tuyết sớm hơn rồi vì tiểu bang này tọa lạc ở vùng đồi núi và mình hiện tại đang ở sau lưng một dãy núi.

Mọi người đi trượt tuyết còn mình thì chơi với tuyết cả buổi trưa. Kỳ tới nhất định mình sẽ học trượt tuyết. Ảnh: Jake

Mình biết về Thanksgiving từ hồi học đại học nhưng mình không biết rằng ngày 24-11 hằng năm của người Mỹ có rất nhiều nét tương đồng với Tết Nguyên Đán cho đến khi chứng kiến mọi người chuẩn bị cho Thanksgiving và cùng nhau “ăn” Thanksgiving. Thanksgiving và Tết giống nhau ở chỗ là dịp mọi người đoàn tụ với gia đình, mình chứng kiến điều này khi đến South Station (Trạm Nam ) để đón taxi trở lại Northampton và Easthampton thăm Janice hôm sinh nhật của chị ấy cách đây hai ngày. Cả hai kỳ nghỉ lễ cũng giống nhau ở chỗ mọi người chuẩn bị thật nhiều món ăn tại nhà. Mình hỏi J. giữa Thanksgiving, Giáng sinh và Năm mới, kỳ lễ nào quan trọng nhất với người Mỹ, J. nói đó là lễ Tạ ơn vì đó là ngày lễ đậm chất truyền thống của người Mỹ, là dịp mọi người quây quần bên nhau để tạ ơn trời đất người thân đã cho họ sức khỏe tốt, công việc, hạnh phúc…

Mình đã một mình đi xuống thung lũng khá sâu, đường đi tràn ngập tuyết, vừa đi mình vừa dọn tuyết, phá hủy cảnh đẹp tuyệt vời để xuống chân suối. Ảnh: Jake

Chiều qua, mình được dịp chứng kiến một lượt 3 gia đình “ăn” Thanksgiving và bữa ăn của họ cực kỳ hoành tráng, nhất là ở trạm dừng chân cuối cùng. Mình không thể nhớ hết những món ăn được trình bày rất thịnh soạn ở hai chiếc bàn dài với dao nĩa giống như trong hoàng cung vậy, cực kỳ cầu kỳ. Mình cũng được chứng kiến mọi người sưởi ấm bằng lò sưởi với những khúc củi khá to.

Con suối mình đặt chân xuống, nằm cách mặt đất gần 50 mét. Tiếc quá lúc mình đặt chân tới nơi thì “thợ chụp ảnh” có khách mất rồi. Cũng may là trước khi quay lưng đi, người ta chụp bức ành này cho mình. Ảnh: Jake

Điều mình ngạc nhiên là trong căn nhà đầy đủ tiện nghi này chỉ là nơi họp mặt của mọi người vào dịp cuối tuần và dịp lễ. Tối qua mình cảm thấy nhớ những chú khuyển của mình ở nhà khi những chú chó ở đây quây quần bên mình. Các chú ấy đã có một bữa “đã đời” với 1/3 bộ xương của con gà tây gần 8 kg. Mình được sống lại cảm giác cho chó ăn, vuốt ve và trò chuyện với chúng và nhớ Wa, Su, Bin, Nhất, Nhị, Tam, Tứ và Ngũ vô cùng. Mọi người ở đây nói với thú cưng không có khoảng cách ngôn ngữ và mình không ngạc nhiên khi chúng quấn quít mình…

Với Janice và những người bạn thân cùng con gái út của chị ấy trong tiệc sinh nhật của Janice hôm 22-11. Ảnh: Janice’s friend

Lễ Tạ ơn là dịp mua sắm đại hạ giá của người Mỹ. Chứng kiến cảnh các siêu thị giảm giá “khủng”, mình nhớ lại ở Việt Nam, hễ tới Tết là hàng hóa tăng vùn vụt và J. cũng thấy sự khác biệt này. Ai cũng hỏi mình biết Black Friday (Ngày Thứ sáu đen tối) không. Người đầu tiên hỏi mình là Evette. Lúc ấy mình khá ngạc nhiên khi cô ấy nói rất trông đợi Black Friday vì hỏi tại sao lại trông đợi “cái ngày xui xẻo đó”, thì được giải thích là đó là Ngày đại hạ giá. Ồ! Vậy mà mình nghĩ đó là ngày đen tối của thị trường chứng khoán không à.

Black Friday thường bắt đầu lúc 11 giờ khuya thứ 5 và kéo dài đến trưa hôm nay hoặc cho đến khi hết khác. J. cũng hỏi mình có biết Black Friday không và đó là ngày gì? Haha, J. quên là mình có hai cô bạn cùng nhà người Mỹ lúc nào cũng phổ cập kiến thức văn hóa cho mình à.

Cả Janice và mình đều thích hình ảnh “ngầu” này. Ảnh: Judy

Giờ này Evette và Naomi đang vi vu ở New York và sáng hôm qua Evette nhắn tin hỏi mình biết cô ta gặp ai ở New York không? Evette nói thế giới này thật là nhỏ. Điều này mình hoàn toàn đồng ý vì mình cũng từng nói câu này với một người mà mình không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại. Tối qua trò chuyện với em họ của J., vừa tốt nghiệp Đại học Emerson, cậu ta cũng kể cậu ta từng nói câu này với một người là cậu ta không dám mơ sẽ gặp lại. Vậy mà đã gặp ngay ngày đầu đặt chân vào Emerson.

Nếu thật sự có duyên với nhau, không có gì là không thể.

Lần đầu tiên đặt chân đến Wayland, mình có cảm giác như thời gian ngừng lại. Cảm giác thật yên bình khi đứng trên cây cầu này... Ảnh: Jacob Daniels

 

Mình quàng thử khăn choàng mình đặt tặng Janice. Mình vui vì Janice rất thích. Mình trở lại thăm Janice có cảm giác như được trở về nhà. Ảnh: Judy

 

Ba ngày ở New Hampshire là cơ hội tuyệt vời để mình làm quen với mùa đông khắc nghiệt đang sắp đến ở Boston. Cái lạnh âm 6 độ C không quá khủng khiếp như mình từng nghĩ.

(Những ngày vui ở Easthampton, Wayland, Andover và Waterville Valley – New Hampshire. Ngày thứ 114, 115, 116, 117 và 118 tại Mỹ)

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s