Gặp lại người xưa

Cả 5 người trong ảnh đều có một điểm chung là thích vói về Việt Nam. Chị Kim nói 4 đứa tụi mình là đại diện của 4 trường đại học, trong đó mình nể nhất là anh chàng bên cạnh tốt nghiệp Đại học Yale và hiện làm cho công ty của chị Kim. Ảnh: Một người lạ tốt bụng

Gặp lại người xưa

 

Buổi họp mặt thu hút rất đông các học giả Fulbright Mỹ và quốc tế sống và học tập tại Massachusetts. Ành: Châu Mai

Chiều nay Ng. và mình đến dự họp mặt học giả Fubright do chi hội Fulbright bang Massachusetts tổ chức tại Đại học Northeastern ở Boston. Hai đứa đến muộn hơn 30 phút sau khi khá vất vả tìm đường đến ngôi trường mà nghi can khủng bố Rezwan Ferdaus bị bắt ở Boston hồi tháng 9, từng học. Cũng may Ng. và mình không phải là hai đứa duy nhất đến muộn. Dọc đường đi mình gặp một cô bạn Fulbright người Pakistan cũng đang loay hoay tìm đường và mình chợt nhớ cô ấy từng hỏi mình lúc mới lên tàu là có phải tàu sẽ đi ngang qua Đại học Northeastern không.

Đến nơi, tụi mình ký tên xong, bước vào thì chỉ vài phút sau là đã tới phần giao lưu rồi.

Trước khi đến buổi chào đón tân sinh viên Fulbright và cựu sinh viên/học giả Fulbright, mình hy vọng sẽ được gặp một vài sinh viên Việt Nam hoặc học giả đến từ Việt Nam nhưng…

Vừa bước vào, một anh chàng khá cao đột nhiên tiến đến cất lời “Chào em Châu” (bằng tiếng Việt), thấy mình bối rối, anh ta chuyển sang “Chào chị”. Mình vô cùng bối rối, ai mà có thể nói tiếng Việt khá rành và thái độ như thể biết mình từ lâu lắm rồi. Mình đang định hỏi lại “Did you know me?” (Anh biết tôi à?) thì may thay Ng. đỡ lời chào Jacob. Đến lúc này thì mình mới “a” lên một tiếng và thành thật xin lỗi là mình đã quên anh chàng mà Ng. và mình từng gặp lúc tham dự chương trình định hướng trước khi du học hồi tháng 5. Jacob sống ở Boston và chung mái nhà Fulbright với tụi mình.

Hồi gặp ở Việt Nam, anh chàng rất nhiệt tình hướng dẫn Ng. và mình cách tìm nhà tại Boston, và cho luôn số điện thoại của mẹ anh ta. Giờ mình nhớ lại lúc đó Jacob, Ng., mình và một bạn nữa ngồi chung bàn và Jacob nói đi nói lại đừng ngại làm phiền mẹ anh ta khi sang đến Boston. Jacob cho tụi mình danh thiếp và nhắc là nhớ giữ liên lạc vì tháng 9 này anh ta sẽ trở lại Boston sau khi kết thúc chương trình Fulbright ở Việt Nam. Lúc đấy, cả Ng. và mình đều nghĩ đó chỉ là cuộc gặp xã giao thông thường và nghĩ FB rất chu đáo khi đề nghị những học giả FB người Mỹ hỗ trợ sinh viên sắp sang học ở sang tiểu bang họ sống.

Cả 5 người trong ảnh đều có một điểm chung là thích vói về Việt Nam. Chị Kim nói 4 đứa tụi mình là đại diện của 4 trường đại học, trong đó mình nể nhất là anh chàng bên cạnh tốt nghiệp Đại học Yale và hiện làm cho công ty của chị Kim. Ảnh: Một người lạ

Nói chuyện với Jacob và một anh chàng FB nữa cũng vừa trở về từ Việt Nam cho mình cảm giác thoải mái tương tự mỗi khi gặp Liz và gia đình cô ấy. Không gặp được người Việt nào ngoại trừ chị Kim, người Mỹ gốc Việt và không nói được tiếng Việt, nhưng mình cảm thấy thỏa mãn phần nào vì được nói tiếng Việt (hai anh chàng đều thích nói tiếng Việt sau 1 năm sống tại Việt Nam) và nói về cuộc sống ở Việt Nam, món ăn Việt Nam. Jacob trách mình và Ng. sao không liên lạc với anh ta và nói anh ta lo lắng không biết hai đứa mình có ổn không khi chuyển từ Việt Nam sang Mỹ. Mình nói là “tụi tao nghĩ tụi tao có thể xoay xở được dù khá vất vả thời gian đầu nhưng đó là những trải nghiệm thú vị không thể nào quên, và tụi tao không thích làm phiền người khác”.

Jacob hỏi mình có nhớ nhà không và nhớ món ăn Việt Nam không, mình trả lời cái thứ nhất thì tất nhiên nhưng cái thứ hai không nhiều lắm vì ở đây tao ăn món ăn Việt không à. Mình nói không phải món ăn Mỹ không ngon mà vì tao ăn không thấy no và tao chỉ thích mỗi món ăn Việt Nam. Anh ta hỏi mình có thể mua được thực phẩm đó ở đâu, mình nói khắp mọi nơi, từ siêu thị, chợ nông sản, Haymarket và chiều nay là chợ Trung Quốc sát bên trường. Mình nói với Jacob mình mua được rau muống, giá, bông hẹ ở C Market trước khi qua thăm Ng.

 

Cùng các bạn Fulbrighter người Thổ Nhĩ Kỳ, CH Congo và Nhật Bản mà mình từng học chung ở Northampton hồi tháng 8. Ảnh: Một người lạ tốt bụng

Ng. và mình là hai đứa duy nhất trong chương trình FB Việt Nam năm nay học ở Boston, mà theo FB là nơi tập trung sinh viên FB quốc tế đông nhất nước Mỹ. Vậy mà từ lúc qua đến giờ mình và Ng. cứ hẹn đi hẹn lại hoàn mới sắp xếp gặp được chiều nay trước khi đến Trường Northeastern. Mình và Ng. giống như đang ở hai đầu nỗi nhớ. Từ trường mình đến chỗ Ng. ở phải đi qua 18 trạm tàu điện ngầm (nếu tính từ nhà mình sang nhà Ng. thì tổng cộng 24 trạm) và lịch học của Ng. còn căng thẳng hơn cả mình vì Ng. học chỉ một năm.

Ngoài Jacob, tại buổi họp mặt mình còn gặp lại không ít người xưa nữa. Nào là T., cô bạn Thổ Nhĩ Kỳ mà mình thân lúc học ở Northampton. T. học ở Trường Northeastern, chuyên ngành công nghệ thông tin. Hai anh chàng cùng trường Emerson mà mình cũng quen từ lúc ở Northampton. Rồi cô bạn người Peru học tiến sĩ ở Viện Công nghệ Massachusetts. J., cô bạn người Nhật cực kỳ tốt bụng và mình cũng quen hồi ở Northampton và học chung trường với Ng. Rồi anh chàng người Pakistan mà mình gặp hôm mới vào trường mà mỗi lần gặp trong trường hay hỏi mình câu “Mày biến đi đâu mà tụi tao (nhóm sinh viên FB ơở trường Emerson) không thấy”. Cũng như hai anh chàng N. và W. ở khoa truyền thông luôn hỏi mình “Are you ok?” (Mày ổn không?) mỗi khi gặp mặt trong thư viện bởi học xong là mình thẳng tiến về nhà. Biết bao nhiêu hoạt động hay trong trường và ở Boston mình đều không tham gia chỉ vì tất cả diễn ra ban đêm.

Mình đảo mắt tìm hoài nhưng không thấy anh chàng Nazir người Afghanistan và cô bạn cùng lớp Katie người Nga.

Cô bạn đứng ngoài cùng bên phải đang làm tiến sĩ ở Viện Công nghệ Massachuestts (MIT) và anh chàng mặc áo đỏ người Algeria học chung trường Emerson với mình. Ảnh: Một người lạ tốt bụng

Chiều nay là ngày hiếm hoi mình tham gia cùng mọi người và ai cũng hỏi mình tối thứ 3 tới có buổi họp mặt nữa ở Cambridge có đi không. Mình nói chắc là không nhưng Ng. và Jacob nói mình nên đi và mọi người sẽ ghé đi chung với mình. Mình mà nói với Evette chuyện mình “hang out” (xã giao) với mọi người chắc cô ta vui lắm vì lúc nào Evette cũng cười mình nhà báo gì tối ngày ở nhà làm sao biết trời trăng gì mà viết bài. Mình nói tao biết đó là điểm yếu của tao và tao đang cố gắng bước ra khỏi vỏ óc của mình.

Ngày mai, gia đình Liz và mình sẽ đi xem bóng đá Mỹ giữa hai đội Harvard và Princeton nhân kỷ niệm 375 năm thành lập trường Harvard mà mình vừa đặt chân đến cách đây không lâu. Thật tình mình chẳng muốn đi chút nào nhưng vì gia đình Liz mời và vì mỗi lần ở Boston có trận đấu thể thao gì, hai Thầy M. và P. hỏi mình có xem không và đều nói “Xin lỗi vì em không theo dõi trận đấu đó”. Sang đây mình mới biết dân Boston cực kỳ mê bóng chày, bóng đá (Mỹ) và đó là để tài cửa miệng của họ. Mình nhớ lúc đầu mình từng khiến các Thầy hiểu nhầm là mình mê bóng chày khi mà tập của mình, quyển nào cũng có hình Red Sox (đội bóng chày nổi tiếng ở Boston). Trời ạ lúc mua mình chả để ý đến dòng chữ Red Sox và cái bìa màu đỏ đó mà thấy vừa ý là mua thôi.

Mình biết không sớm thì muộn Thầy cũng kêu đi viết bài về thể thao, chuẩn bị “yêu” môn thể thao vua này ngay bây giờ mình e không phải quá sớm. Cũng như mình không thích không khí nghị trường nhưng mình quan niệm đó là công việc và một nhà báo phải viết được mọi đề tài nên mình đi thôi. Nhưng có nằm mơ mình cũng không nghĩ đến có ngày mình “lấn” sang sân thể thao.

(Ngày thứ 84 tại Mỹ)

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s