Rung rinh, sơ tán…

Rung rinh, sơ tán, bão táp và còn gì nữa!

Cùng Janice và Liz tại Cambridge hôm 27-8. Ảnh: Ba của Liz

Tới giờ này, nó vẫn còn rùng mình khi nhớ lại những gì vừa trải qua tuần qua. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời nó liên tiếp trải qua những cảm xúc hoảng sợ đến tột bật. Một ngày đầu tuần đang ngồi trong lớp nó cảm nhận mặt đất rung nhẹ nhưng không nghĩ là động đất gì cả. Chiều về nhà ăn cơm, Janice hỏi hồi trưa động đất mày ở đâu, có hay không. Janice nói một số công sở ở Easthampton người ta phải sơ tán nhân viên khi xảy ra động đất ở New York. Hôm thứ Sáu, ngày cuối cùng ở ILI, đang ngồi vấn đáp với cô giáo, bỗng chị điều phối nhà ở của trường lại thông báo, đang tập trung thi nhưng nó nghe được chữ sơ tán nhưng sợ nghe nhầm nên hỏi lại cô giáo, cô giáo nói đúng vậy, có báo cháy. Khi chạy ra khỏi phòng giáo viên, nó mới biết mọi người đã sơ tán tự lúc nào chỉ còn mỗi nó với Janelle. Chạy ngang phòng học nó thấy bà con bỏ lại mọi thứ trong phòng, dù nghe hệ thống báo cháy hú inh ỏi nhưng nó cũng liều mạng (cái vụ liều mạng này không phải lần đầu ở Northampton đâu) chạy vô gôm tập vở, laptop và ba-lô vốn là vật bất ly thân chứa toàn những thứ mà mất là rắc rối to bởi toàn là giất tờ tùy thân và vật dụng có giá trị.

Sỡ dĩ nó lúc nào cũng kè kè bên mình cái ba-lô nặng trĩu khiến nó bị đau lưng kinh niên là bởi ở hai cái thành phố miền Tây Massachusetts này, người dân không đời nào khóa cửa nhà cả. Nó phát hiện cái thói quen “kỳ cục” này vào ngày thứ hai khi mới đến đây và từ đó luôn sống trong tâm trạng hồi hộp, nhất là lúc đi học về mở cửa phòng, không hiểu sao trong đầu nó luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh là toàn bộ va-li biến mất. Đem cái tâm trạng bất an đó nói với Janice, thì chị ấy trấn an, mày an tâm đi ở đây không bao giờ mất trộm và nhà nào cũng vậy. Vào lớp kể với mấy đứa bạn, nó mới biết mình không phải trường hợp ngoại lệ. Có đứa còn nói không dám tắm khi ở nhà một mình cũng vì chuyện không khóa cửa. Mỗi lần ở nhà một mình nó luôn khóa trái tất cả cửa và khiến Janice và Molly, con gái của chị ấy, không ít khó chịu khi phải lấy chìa khóa mở cửa.

Khó chịu nhưng đành chịu vì nó và Janice đã thỏa thuận sau vụ có bữa chập tối, có anh chàng da đen đến gõ cửa, cũng mai là nó đã khóa cửa bên trong, một hai đòi phải mở cửa đến lấy tờ rơi quảng cáo. Anh ta nói tao là nhân viên phát tờ rơi, an tâm đi tháng nào tao cũng đến đây đưa hết. Nó nói là cứ để ngoài cửa một lát có người ra lấy nhưng anh ta không chịu bắt nó phải mở cửa. Nó nhất định không mở và nói là không mở cửa được. Anh chàng đó hơi bực hỏi lại, chồng mày đi làm khóa cửa nhốt mày à. Nó gật đầu đại cho qua và nói anh ta khoảng 8 giờ tối quay lại vì lúc đó “chồng” nó mới về. Khi Janice và Molly đi ăn tối ở ngoài sông về (ở đây nhiều bữa 8 giờ tối mà cứ như 5 giờ chiều vậy, trời còn sớm bửng), nó hỏi có phải tháng nào cũng có người đến phát tờ ròi không, Janice nói làm gì có. (Một điều lạ là từ đó đến nay, anh chàng mà nó nghĩ “xấu nhiều hiền ít” đó không trở lại). Nó nói vậy là có người biết sự hiện diện của tao rồi. Không bỏ qua cơ hội có một không hai này, nó đề nghị khi Janice đi làm trước khi nó vẫn còn đang tắm thì “làm ơn khóa trái cửa dùm tao, tao không muốn hồi hộp trong lúc tắm”. Hồi tối, nó nói với Janice vậy là ngày mai tao đi (Boston) sau mày (Janice phải đưa Molly tới trường ở bang New Hamshire lúc sáng sớm), vậy tao khóa hết cửa nhà nhe. Janice nói lẽ ra tao nhờ mày nhưng tao thấy mình khóa cửa rất giỏi nên tao an tâm.

Trở lại cái vụ báo động cháy ở ILI, khi nó vừa ra khỏi tòa nhà, không đầy 5 phút sao nó đếm có 4 chiếc xe cứu hỏa xuất hiện và mọi người rất khẩn trương. Và chừng 20 phút sau, tất cả mọi việc trở lại như cũ. Nó hỏi Janelle, ở Northampton có thường xảy ra hỏa hoạn không, cô giáo nhỏ hơn nó 3 tuổi nói ít lắm. Sau đó, nó không nghe ai nhắc đến nguyên nhân khiến hệ thống báo cháy “la làng”. Theo lời Janelle trước đó, có thể có ai đó sơ ý hút thuốc lá khiến hệ thống báo cháy ở trường học hú lên inh ỏi hoặc nó bỗng dưng bị “mad”. Vốn lúc nào cũng có sẵn camera bên người nên nó đã không bỏ qua cơ hội chụp mấy chiếc xe màu đỏ chớp tắt liên tục, và cảnh mọi người đứng bên ngoài tòa nhà.

Chưa hết hoàn hồn chuyện sơ tán, giờ nghỉ trưa nó nhận được mail của IIE, cơ quan đại diện quản lý sinh viên FB, thông báo về vụ siêu bão IRENE. Trời ạ, sao bão lại đến ngay lúc nó dự định chuyển lên Boston hôm sáng thứ 7 (theo dự báo IRENE sẽ đổ bộ vào bờ chiều tối thứ 7 và sẽ hoành hành vào CN). Liz và Janice khuyên nó nên ở lại Northampton, chuyện xem mấy cái nhà mà nó đã vất vả năn nỉ người ta chờ nó lên xem vào sáng thứ 7, Liz nói để Liz và Mẹ Liz lo. Janice thì nói sáng thứ 2 Janice sẽ đưa nó lên Boston, đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi, cả tháng nay mày mất ăn mất ngủ chuyện nhà cửa rồi. Liz và Janice nói đều có lý cả nhưng nó nghĩ, trong tình huống xấu nhất, Irene “quậy” luôn tới Northampton khiến cây cối đổ ngã và ngập lụt khắp nơi thì làm sao chuyển đồ lên Boston để kịp nhập học vào thứ 4 (31-8) khi mà sau ngày thứ 2 thì Janice bận kín lịch làm việc rồi. Ngẫm nghĩ nát óc, nó đề nghị Janice sáng sớm thứ 7 chuyển đồ đạc của nó gửi nhà Liz ở Boston và nó sẽ đi luôn để sẵn tiện xem nhà và sau đó nó và Janice sẽ quay về Easthampton, và thứ 3 (tức ngày mai 30-8) nó sẽ đi xe buýt một mình lên Boston. Dù rất tin tưởng Liz nhưng nó vẫn muốn chính nó xem nhà, gặp chủ nhà, xem khu vực xung quanh nên nó thấy cần phải đi. Nó và Janice quyết định sẽ về nhà trước 2 giờ chiều để kịp né bão.

Trời Northampton âm u khi nó và Janice khởi hành đến Boston lúc 7:45 phút. Lên đến Boston, thời tiết cũng ảm đạm như vậy khiến Janice rất lo lắng vì không có ai ở nhà đóng cửa và dọn đồ ngoài sân vào. Nó nói với Janice có 3 cái nhà để xem nhưng nếu cái đầu tiên, cũng là cái nó ưng ý và Liz vừa ý nhất vì nằm cạnh Đại học Harvard gần trường mẹ của Liz, thì khỏi xem 2 cái còn lại. Có lẽ ông trời thương cho nỗi lực tìm nhà không mệt mỏi của nó (mà nhiều lúc nản quá nó tự an ủi mình rằng giờ nó có thêm một kỹ năng nữa là săn nhà và đánh giá nhà ở Boston, có lẽ vì muốn sinh viên có kỹ năng quan trọng này mà FB không lo phần nhà cửa cho sinh viên chăng?), mọi việc diễn ra thật suôn sẻ. Cái nhà thật vừa ý, nó ở chung với 2 sinh viên Mỹ, nằm ở khu vực mà theo lời của Liz, ba Liz và Janice là thật tuyệt vì cách trạm xe điện ngầm chỉ 5 phút đi bộ, đạp xe đạp đến trường chừng 15 phút và cực kỳ an ninh vì nằm giữa Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard. Nó thích thú khi phát hiện cạnh nhà là siêu thị châu Á. Nó và Liz vào đó tham quan, và Liz nhận ra nhiều gia vị quen thuộc ở Việt Nam. Điều mà mọi người và nó khá an tâm là chủ nhà trông rất nghiêm nghị và có vẻ thông cảm với sinh viên quốc tế. Zap nói ông là người Bulgarie và ông có bạn thân là người Việt Nam (có lẽ cộng với việc nó là sinh viên FB, thì có lẽ đây là một nguyên nhân nữa ông ấy cho nó thuê nhà chăng). Qua cái vụ thuê nhà, mà trước khi đi nó nói với Janice “the third time is the charm” (tương tự như câu “nhất quá tam”), nó rút ra được bài học, muốn thuê nhà dễ cần phải đi với ít nhất 2 người Mỹ, nó ngờ ngờ nhận ra điều này khi hai lần trước cũng đi với người Mỹ nhưng lần nào chỉ có 1. Chẳng lẽ nhờ “biểu dương lực lượng” mà khi nó đưa giấy tờ tùy thân, Zap nói không cần, những người bạn của mày đi cùng như vậy là OK rồi, giấy tờ khi nào mày dọn vào thì đưa tao sao cũng được.

Cùng với Liz và Ba của Liz. Ảnh: Jenice

Để ăn mừng sự kiện thuê được nhà ở Cambridge (cái thành phố nằm cách Boston con sông Charles hiền hòa mà nó không dám mơ ở vì nổi tiếng đắt đỏ chỉ vì có hai “ông lớn” MIT và Havard tọa lạc vậy mà nó lại thuê được vói giá khá phải chăng) nó mời Liz, ba Liz và Janice đến dùng bữa trưa ở nhà hàng hải sản cách căn hộ nó thuê không xa. Mọi người chọn món Mỹ và nó vẫn thích mỗi cơm gà nhưng ăn thì vị khác xa so với ở quê nhà. Ăn uống xong xuôi, lên xe về đến Easthampton trễ hơn 20 phút so với dự định ban đầu. Vừa rời Boston, trời mưa tầm tả, trên xa lộ xe cộ bỗng dưng kẹt cứng khiến Janice nghĩ chắc bão tới nơi rồi và trở nên cực kỳ căng thẳng. Thấy Janice cứ la hét kêu xe tránh đường (có trời mà tránh khi mà ô tô ùng ùn kéo về hướng Northampton khiến xa lộ ngày thường rộng thênh thang bỗng trở nên ùn tắc), nó cũng trở nên lo sợ không kém khi thấy mây đen kéo đến và mưa tầm tã, trời chẳng lẽ bão Irene đến sớm vậy, và đầu óc bắt đầu nghĩ tới cảnh xe hơi bị bão cuốn bay lên trời, nếu xảy ra biết đâu bão thổi nó về Việt Nam không chừng – nếu vậy thì trong rủi có may rồi). Vậy mà khi về đến nhà, trời vẫn trong xanh nên Janice bình tĩnh trở lại và nó phụ Janice dời tất cả đồ đạc ở nhà nghỉ bên hông và ngoài sân xuống tầng hầm.

Ba ngày nằm nhà tránh bão (cũng may là “nàng” IRENE tàn phá dữ dội ở New York, Virgina… nên không còn sức tàn phá Northampton và Easthampton), Janice nói đùa với nó mày đặc biệt quá mới qua không đầy một tháng mà thiên tai xảy ra tới tấp ở miền Đông nước tao, toàn là những loại 40 năm và hơn 20 năm mới xảy ra một lần. Nó thì nghĩ có lẽ ông trời muốn dành cho nó 3 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn để chuẩn bị cho hành trình 700 ngày không dễ dàng ở Boston (Trời ạ, nghĩ theo hướng này thì có lẽ ra đường bị đập te tua quá, dành cho nó 3 ngày mà tàn phá miền Đông nước Mỹ thì đúng là chỉ có nó mới dám nghĩ thôi). Chiều 7, CN, T2 và sáng T3, nó chỉ có mỗi việc ăn, ngủ và “nấu cháo” điện thoại với người thân ở Việt Nam. Chiều mai, nó chính thức bước vào giai đoạn cam go nhất của hành trình trên xứ cờ hoa. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, giờ thì nó cũng đã quen rồi với những chuyện từ trên trời rơi xuống, nhưng chắc chắn nó sẽ không bỏ cuộc giống như dòng chữ mà Janice tặng nó trong lúc ăn tối hồi chiều để tiễn Molly và nó đến trường. Đó là “Never, Never, Never Give Up” (Không bao giờ bỏ cuộc). Nó nói với Janice nó rất thích những chữ đó vì đó cũng là bản tính của nó và Janice nói tao thấy mày có cá tính đó qua cái vụ tìm nhà nên nhờ bạn tao làm thiệp tặng mày đó. Trời ạ, cái cô bạn lớn hơn mình 1 con giáp này khiến mình rơi lệ không ít lần. Hồi tối này, trời không mưa nhưng trong nhà nó thấy “mưa” rơi lả chả vì ai cũng khóc khi từ giã Molly, cô bé 19 tuổi chưa một lần rời xa mẹ quá 1 ngày. Nhìn Molly rơi lệ khi ngồi ăn, nó chỉ nói với Molly rằng mày đi học, dù là lần đầu tiên xa nhà, nhưng nếu thích mày có về thăm nhà bất cứ lúc nào. Còn tao dù nhớ nhà và rất muốn về thăm nhưng không phải lúc nào cũng được vì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Từ nhà đến trường mày đâu có xa bằng từ quê hương tao đến Mỹ…

Đêm trước khi tạm biệt Easthampton 29-8-2011. Vậy là đã qua 1 tháng rồi. Thời gian trôi nhanh quá!

(Ngày thứ 30 tại Mỹ)

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s