Boston một lần đến

Boston một lần đến

 

Tại Trạm xe South Station ở Boston. Ảnh: Tugba

Sau hơn 2 giờ ngồi ô tô do bạn của cô bạn học Thổ Nhĩ Kỳ (cũng là sinh viên Fulbright học ở Boston) chở, trưa qua (17-8), thành phố Boston hiện ra trước mắt mình với những tòa nhà cao sừng sững nhưng thật cổ kính và không ít tòa nhà hiện đại cộng với hệ thống giao thông chằng chịt hệt như báo chí mô tả.

Thủ phủ của tiểu bang tri thức nhất xứ cờ hòa trông thật hiền hòa, xanh mát (nhưng thua xa Northampton & Easthampton), và dễ chịu chứ không ào ào như trong suy nghĩ của mình. Boston cũng là quê nhà của Liz, cô bạn thân từng dạy hai năm ở ĐH Cần Thơ, và vừa trở về Mỹ hồi tháng 6.

Gặp Liz ngay trên thành phố quê hương của cô ấy trong mình dâng trào cảm xúc lâng lâng và Liz cũng rất vui khi từ xa chạy đến ôm mình (cái vụ ôm giữa đường này mình chưa quen nhưng giờ chắc phải tập thôi vì hôm qua mình và Liz ôm nhau giữa đường 2 lần, lúc hai là lúc tạm biệt). Liz nói không ngờ điều ước vu vơ của mình ngày mới quen Liz đã thành sự thật.

Ngày ấy cách đây gần 2 năm khi đến dãy sole khu I Đại học Cần thơ nhờ Liz xem giúp 2 bài luận mình viết tham gia cuộc thi của Fulbright và tập phỏng vấn thử, mình nói rằng mình ước được học ở Boston, thành phố đại học nổi tiếng thế giới. Nói vậy thôi chứ mình không dám nghĩ đến viễn cảnh như ngày hôm nay.

Nơi đầu tiên ở Boston mình đặt chân xuống là trạm xe điện ngầm Fenmore, nằm cách trung tâm Boston nơi Trường Đại học Emerson mà mình sắp bước chân vào đầu tháng 9 này tọa lạc, chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Mình cùng với Tugba và bạn của cô ấy đứng trước trạm Fenmore đợi Liz và chứng kiến dòng người nườm nượp từ dưới đất đi lên.

Liz nói trạm Fenmore nằm cạnh sân bóng chày Fenmore với sức chứa 60.000 người – tổng hành dinh của giới yêu thích môn bóng chày ở Boston – và hôm qua sở dĩ trạm Fenmore đông nghẹt người (Liz nói gấp 4 lần so với bình thường) là do 1 giờ trưa có trận đấu tử chiến giữa đội Boston và đội New York.

 Những gì Liz nói khiến mình liên tưởng đến cặp địch thủ trong bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An ở Việt Nam. Mình hỏi nếu mình sống ở Boston nhưng lỡ yêu đội New York thì sao, Liz nói thì mình sẽ bị giới yêu bóng chày ở Boston “xử” vì tội “dám yêu kẻ thù”.

Không những lần đầu tiên nhìn thấy trạm xe điện ngầm và trưa qua cũng là lần đầu tiên trong đời mình trải nghiệm cảm giác đi dưới lòng đất, đứng trên xe điện ngầm và không ít lần suýt ngã nhào mỗi khi xe thắng hay dừng lại.

Khác với suy nghĩ của mình, xe điện ngầm ở Boston không phải chỉ chạy trong lòng đất mà còn chạy lộ thiên giữa đường phố hệt như xe lửa. Mình khá thích thú khi được biết chỉ cần tốn 2 USD là có thể ngồi xe điện ngầm khắp thành phố Boston (với diện tích nhỏ hơn TP Cần Thơ – theo lời của Liz) và tốn 2 đô nữa cho lượt về.

Nói cách khác, dù đi xa hay gần thì hành khách cũng trả mỗi 2 đô cho mỗi lần đặt chân lên T (từ gọi xe điện ngầm ở Boston). Nếu đi thường xuyên thì hành khách mua vé tháng 65 đô và đi bao nhiều lần tùy thích. Mình cũng thích thú khi mua vé xe điện ngầm trên máy bán vé tự động (hoàn toàn không có nhân viên bán vé), máy tự thu tiền, thối tiền và in vé lẫn biên nhận cho hành khách.

 Nếu không có tiền mặt, khách có thể sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ. Ở trạm Fenmore mình đếm có 5 máy bán vé tự động như thế. Từ lúc sang Mỹ đến giờ mình đã học được cách viết séc thanh toán, dùng thẻ Visa đi siêu thị và thanh toán bằng Paypal qua Internet.

Mình để ý thấy Janice gần như không sử dụng tiền mặt và mình đang tập không mang theo tiền bên mình khi ra đường vì nhiều người ở đây khuyến cáo mình nên như vậy nhưng mình cảm thấy không tự tin chút nào khi ra đường mà chỉ có vài đồng đủ đi xe buýt.

Lần đầu đặt chân đến Boston, ghé quán đối diện trạm Fenmore ăn trưa, mình vui không thể tả khi gặp được một người Việt là nhân viên trong quán. Đó cũng là ngày đầu tiên từ lúc qua đây mình được nói tiếng Việt thỏa thích và mình cũng ngạc nhiên khi được biết hôm qua cũng là ngày đầu tiên anh Q. làm việc ở quán đó.

Mình hỏi anh có phải người Việt không (mình hỏi bằng tiếng Việt vì cảm giác cho mình biết người đứng trước mặt mình là đồng hương) và anh trả lời phải bằng giọng tiếng Việt không được tự nhiên lắm vì anh nói anh sống ở Sài Gòn và qua Mỹ mười mấy năm rồi.

Anh hỏi mình ăn gì trong khi Liz, Tugba và Zaynep đều ăn hamburger, mình nói anh làm cho em món gì mà giống với món ăn Việt đi. Anh nói ở đây toàn là thức ăn Mỹ, muốn giống món Việt chỉ có cách dùng thịt bò thôi.

 Không biết có phải anh ưu ái đồng hương không mà cái bánh hamburger của mình to hơn 3 cô bạn của mình thấy rõ dù tiền vẫn như nhau. Mình thấy anh gắp ớt bỏ vào bánh của Tugba mình nói anh nhớ bỏ cho em với thì anh nói đó không phải là ớt vì không cay.

 Mình nói em thấy giống ớt mà, anh nói đúng là ớt nhưng giống ớt Đà Lạt hơn. Khi mình ăn thì mình thấy còn tệ hơn ớt Đà Lạt gấp mấy lần, chẳng mùi vị và cay gì cả. Bữa trưa của 4 người hơn 37 đô, mình định mời cả nhóm nhưng Tugba đề nghị chia đôi.

Mình đi tiền trạm đến Boston trước là để xem thành phố bé xíu nằm đối mặt với Đại Tây Dương thế nào và sau là đi xem nhà sau khi vất vả đặt lịch hẹn. Tugba đến Boston lần đầu vào tuần trước với chủ nhà của cô ấy, còn mình định đi thứ 7 rồi nhưng vì không hẹn được với chủ nhà nên dời đến thứ 7 này.

Tuy nhiên, cuối cùng mình phải xin nghỉ học để đi vì có được lịch hẹn. Mình quyết tâm phải giải quyết dứt điểm chuyện nhà cửa, vấn đề mà Liz nói là đau đầu nhất của những ai sống ỏ Boston, trước khi dời đến Boston vào ngày 29-8 này.

Từ lúc qua đến giờ, mình cũng mất ăn mất ngủ vì bị đau đầu như thế không ít lần. Tuy nhiên, khi đến Boston rồi thì mình biết nếu chia bệnh nhức đầu làm 4 mức độ thì có lẽ mình chỉ mới ở mức 1 mà thôi. Căn bệnh đau đầu bắt đầu hành hạ mình khi mình đặt chân đến những ngôi nhà mà mình vừa ý…

Mình biết sẽ có người thắc mắc sao mình không chụp hình ở Boston. Sự thật là mình có chụp hình, chụp nhiều nữa là đằng khác để ghi lại khoảnh khắc lần đầu đến Boston, nhưng sao không thấy hình thì đó lại là một chuyện dài khiến mình buồn vô hạn nhưng không thể khóc.

(Easthampton chạng vạng một mình)

One thought on “Boston một lần đến

  1. Em cũng ước mơ đến Boston chị Châu ạ. Mọi việc còn đang xa nhưng em vẫn hy vọng có một ngày…

    Chúc chị viết tiếp những ước mơ thành công của ước mơ đã thành hiện thực nhé.

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s