14 ngày ở xứ cờ hoa

14 ngày ở xứ cờ hoa

 

Đứng cách mình một người chính là teacher đấy. Chirst là người dạy thuyết phục được mình. Photo: Kamil

9g30 phút sáng mai (12-8) là đúng 14 ngày mình tồn tại trên đất Mỹ. Mọi thứ lạ lẫm, sợ hãi, hồi hộp đang dẫn trở nên quen thuộc. Cuộc sống đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của mình bắt đầu đi vào quỹ đạo mặc dù những sự cố như đi lạc, hiểu nhầm, Tào Tháo rượt… vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mọi thứ ở Northampton và Easthampton, hai thị trấn nằm ở phía Tây bang Massachusetts và cách Boston 130 km, đều thật bình lặng, hiền hòa và xanh mướt.

Mình ước được ở đây lâu hơn nhưng tiếc rằng đây chỉ là điểm dừng chân tạm thời nhưng chắc chắn mình sẽ trở lại nơi đây không những một lần. Ở Easthampton mình cảm nhận có những người họ trở nên vui hơn, ăn nhiều hơn và ngoan hơn… khi có sự hiện diện của mình. Mình biết mình có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho họ nhưng mình không muốn làm chỗ dựa của ai hết bởi mình không muốn họ hụt hẫng một lần nữa. Sự ra đi đột ngột của Ed đối với họ đã quá đủ lắm rồi. Và cũng bởi mình cũng như họ mình cũng cần lắm một chỗ dựa vững chắc để có thể đi tiếp hết hành trình 730 ngày ở xứ cờ hoa.

Tiệc chiêu đãi sinh viên Fulbright do Alliston, tổng giám giám đốc ILI và là người sáng lập ILI tổ chức. Cạnh mình là cô bạn người Nhật, kế tiếp là người Indonesia, Colombia, Bờ Biển Ngà, Algerie và Peru. Ảnh: ILI Teacher

Cũng như khi xa Việt Nam, khi xa nơi hai thị trấn đồi núi và rừng xanh này, mình sẽ nhớ quay quắt con đường từ nhà đến trường giống như con đường từ nhà đến cơ quan, đều đi qua khu nghĩa dịa. Cái khác là đi bộ, hôm nào mệt thì đạp xe, đến trạm xe buýt rồi ngồi xe buýt đến trường. Khoảng 2 tuần nữa là mình lại bắt đầu một hành trình mới, khắc nghiệt hơn, ồn ào chứ không bình lặng như thế này và lại lạ lẫm, sợ hãi, hồi hợp và luôn trong tư thê phòng thủ.

Mọi người đã vào lớp và cũng như ở Việt Nam, cũng có việc giáo viên đi trễ nhưng tệ hơn là chẳng thèm xin lỗi tiếng nào. Vậy mà chẳng hiểu sao trường lại có qui định, đi trễ sau 9 giờ thì nên vào phòng máy tính thực hành và đợi dến lớp học lúc 13 giờ. Chán thật, lớp học đã chán mà giáo viên cũng không tạo được hứng khởi cho mình. 10 ngày rồi mình chẳng học được điều gì mới cả, toàn là phải hướng dẫn lại cho các bạn đến từ khắp năm châu của mình. Mình dở phát âm nhưng lại được thầy cô khen phát âm tốt. Trời ạ, tin được không? Chẳng có gì hay cả chỉ vì mình cố tình nói chậm thôi. Nói chậm thì sẽ chú ý phát âm kỹ, thế thôi. Vậy mà các bạn của mình cứ nói ào ào khiến mình đôi lúc giống như vịt nghe sấm vậy.

                                              

                                               (9 giờ 5 phút sáng 11-8-2011)

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s