Ước gì

Ước gì!

       Mình không định hát câu “Ước gì anh ở đây giờ này” vì giờ (tính đến giờ này 00 giờ ngày 24-7) đã có không ít anh muốn ở bên mình, đòi theo mình sang xứ cờ hoa, ít ra tiễn mình ra phi trường (bộ định hát bài “mưa phi trường à) và cả chờ mình quay về, vào những ngày cuối cùng (mở ngoặc là ở VN chứ không phải ở trên đời) này. Nhưng các anh ơi hãy hiểu cho em, các anh đều thuộc dạng khá “chuẩn không cần chỉnh” mà em lại không muốn mếch lòng ai hết vào lúc này vì sợ ngộ nhỡ anh nào cảm thấy phật ý quay sang “quậy” cha mẹ và em trai em lúc em vắng nhà thì em làm sao đây. Lúc đó buộc lòng em phải quay về và cũng có khi lại sập phải cái “bẫy” giăng sẵn ngay từ đầu của anh với sự “cộng tác” nhiệt tình từ phía gia đình em sau khi bị anh thuyết phục quá dữ. Nào là Chú Sam này nọ… vân vân và vân vân. Nói túm lại, đừng dùng chiêu, đòn, kế gì hết nhé. Em hiền lắm nhưng cũng biết chuẩn bị phần nào tư tưởng cho bố mẹ và em trai em rồi, với lại em không tin vào những gì thiên hạ nói mà chỉ tin vào tai-mắt-và-suy luận của mình. Với lại, nhà em giờ chỉ còn mỗi mình mẹ em là chưa (nhưng sẽ) biết dùng máy tính nhưng má-mi em lúc nào thì cũng kè kè cái a-lô bên cạnh nên có gì là em “nối mạng” với gia đình ngay. Đó là chưa kể cha mẹ em rất tin tưởng em nên đừng hòng phá hoại hay lợi dụng khối đại đoàn kết của nhà em nhé.

 Thật tình các anh làm em khó xử thiệt, sao các anh không bày tỏ lòng mình một cách rõ ràng để em biết lúc em rảnh rang trong 2 năm qua. Sao lại để em dồn hết thời gian và tâm trí cho FB vậy? Giờ em may mắn được FB chọn nên em không cho phép mình làm FB thất vọng bởi điều đó đồng nghĩa với em dở mà dở thì… Phi lý quá! Vậy thì nếu anh nào đã can đảm nén được lòng từ 24 tháng rồi thì tiếp tục nén tiếp 24 tháng nữa. Em chỉ đề nghị thôi chứ không thách đố hay bắt buộc ai hết vì nếu nhỡ tất cả các anh đều “một lòng” chờ đợi em (chuyện này hơi bị hiếm à nha, và xin đừng nghĩ em “cao tay ấn” , dùng chiêu này để các anh loại nhau dần), chắc thân bắt đầu ngã già của em phải xẻ làm năm bảy đường quá. Nhân đây em cũng xin cảm ơn sự bày tỏ dù khá muộn màng, và trùng hợp là gần như cùng lúc của các anh. (Nói đúng ra là quá muộn màng luôn vì cách đây không lâu em nhủ với lòng mình chỉ cần có ai đó mà em “thấy được” và người ta cũng “dòm ngó” đến em một cách chân tình, bảo rằng “đừng đi em ơi…” (trời ạ, em quá lậm bài hát em yêu thích của QD nữa rồi) thì em sẽ gật đầu cái rụp dù biết rằng sau đó sẽ phải nằm nặn óc để nghĩ ra một bể lý do thỏa đáng để thuyết phục bố mẹ cho con ở lại.

Thôi em không nói chơi nữa mà nói thiệt nhé, nếu có mếch lòng ai thì các anh cũng ráng chịu dùm em vì em vốn tính thẳng như ruột ngựa mà (có lẽ một phần do em tuổi ngựa chăng). Trước mắt em chỉ có mục tiêu là “chuyên tâm “nghỉ mát” thật tốt” (“nghỉ mát’ là từ dùng của một người bạn trong nhóm em để giảm nhẹ muôn vàn khó khăn đang chờ đợi tụi em ngay phía trước). Và lẽ dĩ nhiên em không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng nhìn ngắm trai tài – trai đẹp tụ hội về khắp địa cầu (nhưng phải cả hai yếu tố mới được à nhe) bởi biết đâu trong số đó có duyên trời định của em thì sao. Còn nếu em vẫn ca bài “một mình” khi trở về thì có lẽ không nằm ngoài sự bấm lóng tay của cái anh nói vừa đủ nghe với em rằng “đợi em”. Nếu viễn cảnh này xảy ra thì còn gì nữa mà không sánh đôi. Trời ạ hoàn mỹ giống trong phim quá.

 Lan man nãy giờ quay lại ý mình muốn nói ngay từ đầu thôi. Sở dĩ mình nói ước gì là mình ước mình có thể có sức đi lại bình thường như mọi ngày chứ không nằm bẹp một chỗ như mấy ngày qua và toàn ăn cháo thay vì phải “nạp” thỏa thích đặc sản ở quê để bù thời gian xa vắng sắp tới bên rồi. Lẽ nào (trong lúc sốt mê man mình chợt nghĩ ra ý này) chỉ vì mình (không riêng mình đâu) bất bình chuyện xâm phạm lãnh hải và hàng hóa nhiều món kém phẩm chất của TQ mà anh bạn láng giềng lại biệt phái Cao Cao (Tào Tháo – hóa thành thiên cổ lâu rồi mà) sang rượt mình chạy liên tu bất tận nhỉ tới mức em mình hồi sáng qua phải thốt lên “ốm dữ vậy trời”. Dù nguyên nhân là mình hay bất kỳ ai khác mình không còn sức để tìm hiểu, mình nghĩ mình cũng phải nói lời cảm ơn Cao Cao vì chính trận sống dở chết dở này là một lời nhắc nhở (hay cảnh cáo) đối với mình vì nếu không kỹ, chắc chắn đây không phải là cuộc rượt đuổi cuối cùng mà không chừng là mở màn thì nguy to. Chỉ tiếc nuối là không được ăn bún nước lèo thỏa thích (dù đã đạp 2 tô chứ ít gì), đành lòng ngoảnh mặt với những món đồ chay không biết đến khi nào mình làm ngon như vậy của dì Tư… Thôi không nhớ nữa chỉ tổ tiếc nuối càng thêm nuối tiếc rồi lại cất lên “ước gì”.

 Không, vấn đề nan giải là làm sao, từ hôm nay nói với bạn bè và người thân rằng “giờ, con/em/mình/chị chỉ ăn được mỗi cơm cháo bình thường thôi” để mọi người hiểu nỗi khổ của mình chứ thật tình không phải “chưa gì mình đã chảnh hay chê gì hết”. Trời ạ, mình rất muốn nuốt tất cả món ăn Việt vào lòng như thường ngày mình vẫn làm khiến bạn bè chỉ biết lắc đầu và nói “phải công nhận là C… dữ thiệt”.

Hay đây là cái giá Trời phạt mình tội phàm ăn vậy ta.

                                            

                                   (5 ngày trước khi sang Mỹ 29-7-2011)

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s