Nàng, chàng và tôi

Nàng, chàng và tôi

This slideshow requires JavaScript.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu chuyện không hề mong đợi giữa nàng-chàng-và tôi. Tôi định giữ chuyện này của riêng mình nhưng sau khi kể cho cô bạn thân đi cùng chuyến đi đến Denver, cô ấy cười thích thú. Rồi khi gặp người bạn đến thăm chúng tôi trước khi chúng tôi trở lại Boston, cô ấy bảo tôi kể cho cậu ấy nghe. Nghe xong, cậu ấy cũng không khỏi phá cười. Trên đường từ sân bay về nhà, cô bạn thân ở bờ Tây gửi thư thoại hỏi có chuyện gì thú vị ở Denver không. Tôi gọi lại nói có chuyện và hứa sẽ kể qua blog.

Phải nói ngay rằng tôi không có cảm tình với nàng ngay từ cuộc đối thoại đầu tiên ở ngôi trường tại Denver mà chúng tôi đến làm công tác xã hội. Nàng và tôi không cùng nhóm. Nàng chủ động đến làm quen vì nàng nói tôi là đồng hương của nàng và trông rất giống bạn của bạn ở quê nhà. Không biết đó là lần thứ mấy tôi bị nói là giống người dân xứ sở Vạn Lý Trường Thành kể từ khi tôi sang đây học. Vì một vài lý do, tôi chưa từng chủ động làm quen với bất kỳ ai đến từ đất nước của nàng bởi mỗi khi đối diện với họ, trong tôi dâng lên một cảm xúc mà tôi không muốn mình trở nên giả tạo. Tôi không thích sự giả tạo, đặc biệt là trong tình bạn.

Chia sẻ điều này để các bạn có thể hiểu phần nào cảm giác của tôi khi giáo sư (người Nhật), ngay từ đầu năm học, yêu cầu tôi hỗ trợ các bạn sinh viên đến từ xứ sở gấu trúc với lý do tôi nhiều kinh nghiệm hơn họ và tiếng Anh khá hơn họ. Hình như ông đã nhìn ra một khoảng cách nhất định mà tôi cố giữ giữa tôi và họ. Ngoài lý do không tiện nói ra nhưng tôi nghĩ đa phần ai cũng hiểu, việc tôi chủ động giữ cực ly còn bắt nguồn từ thái độ “kẻ cả” của không ít người mà tôi phải gọi là bạn học. May mắn là những lần đó, tôi đã chứng minh được những gì họ nghĩ là sai và quan điểm của tôi là đúng ngay trước lớp.

Trở lại chuyện của nàng. Một lần nữa tôi cố gắng tỏ ra bình thường như những lần bị cho là sinh viên C., và hỏi lại “Really” (Thật sao) khi nàng cứ một mực nói tôi giống bạn của nàng và đề nghị tôi chụp hình chung để làm bằng chứng với bạn của nàng là nàng gặp được một người giống hệt cô ta.

Ngàn lần tôi không biết nàng và chàng, người mà cô bạn của tôi gọi là “trai đẹp nhất đội Fulbright đi Denver”, ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt đến trường Montessori và về lại khách sạn trưa thứ bảy vừa qua. Khoảng giữa giờ chiều, cũng chiếc xe buýt buổi sáng đưa chúng tôi tham quan thắng cảnh Red Rocks thuộc dãy núi Rocky Mountains ở Colorado. Tôi là người đầu tiên lên xe buýt nên chọn ngồi ở hàng ghế phía trên (buổi sáng do lên sau nên tôi ngồi hàng ghế gần cuối).

Chuyện nàng – chàng – và tôi bắt đầu từ đây.

Nàng là người thứ hai bước lên xe và tiến đến chỗ tôi ngồi xuống, và nói tôi đã ngồi vào chỗ của bạn nàng (lúc này tôi vẫn chưa biết ai là bạn ngồi cạnh nàng). Tôi nói việc ngồi theo chỗ chỉ áp dụng cho chuyến đi công tác xã hội để dễ kiểm soát số người trong đoàn nhằm tránh thất lạc, chứ không áp dụng cho chuyến tham quan chiều nay. Nhưng nàng vẫn tỏ ra không hài lòng. Tôi đành đứng lên đi xuống hàng ghế giữa dẫu biết rằng nếu tôi cương quyết ngồi đấy, nàng cũng sẽ chẳng thể làm gì được tôi, nhưng tôi tự nói với mình rằng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi không ngồi cùng nàng suốt chuyến đi lên núi mà tôi không biết là bao xa.

Ngồi vào vị trí mới, tôi quay mặt ra cửa sổ nhìn ngắm đường phố thì bất ngờ có một giọng nói hỏi tôi “Are you Châu from Vietnam?” (Có phải Châu đến từ Việt Nam), tôi quay lại và nhận ra trưởng nhóm công tác xã hội buổi sáng, người mà luôn miệng nói “Thank you for saving me” (Cảm ơn vì đã cứu tôi) khi tôi và cô bạn người Maroc được giao nhiệm vụ giữ thang để trưởng nhóm và các bạn nam leo lên căng 3 tấm bạt lớn che nắng trong sân trường.

Khi tôi quay sang trả lời thì người ta đã ngồi cạnh tôi rồi. Tôi và chàng nói chuyện được dăm ba câu thì đột nhiên nàng tiến đến gần chỗ chúng tôi và nói chàng nên ngồi đúng theo vị trí buổi sáng. Lúc này tôi mới biết chàng là người ngồi cạnh nàng trước đó vài giờ. “It’s fine” (tạm dịch “Được rồi”), chàng đáp. Nàng quay trở lên và nói chuyện gì đó với chị phụ trách văn phòng chương trình Fulbright ở Denver, sau đó trở lại đề nghị chàng nên quay lại ngồi cạnh nàng. Cũng như lần trước, chàng ôn tồn đáp: “It’s fine”.

Thấy chuyện có vẻ thú vị vì trên xe tôi thấy nhiều người cũng không ngồi đúng vị trí buổi sáng và chỗ cạnh tôi không phải ghế trống duy nhất trên xe lúc đó, tôi bắt đầu chú tâm quan sát nàng. Khi anh trưởng đoàn bước lên xe, nàng hỏi lần nữa có phải nên ngồi theo vị trí buổi sáng không, anh ta trả lời phải. Không biết thuyết phục thế nào với chị phụ trách văn phòng, mà nàng cùng chị phụ trách văn phòng bước xuống và yêu cầu chàng trở lại ngồi đúng vị trí. Một lần nữa, chàng đáp: “It’s fine” và vẫn ngồi cạnh tôi.

Lúc ấy, tôi tự hỏi nếu người chàng ngồi cạnh không phải là tôi thì nàng có quyết tâm kéo chàng trở về cho bằng được không. Tôi thấy mình sẽ thật vô duyên nếu đề nghị chàng nên trở lại ngồi chỗ cũ vì những người ngồi không đúng chỗ có ai trở lại ngồi đúng chỗ sau khi anh trưởng đoàn nhắc nhở đâu, và tôi lấy quyền gì lên tiếng.

Nàng ngồi một mình suốt chuyến đi về, và thi thoảng ngó xuống, không biết có phải vì thấy tôi và chàng huyên thuyên “tám” chuyện tôi thích ăn cơm, ghét ăn khoai tây còn chàng mê ăn khoai tây vì đó là lương thực chính của nước chàng, chuyện trong chính phủ nước chàng có người gốc Việt, chuyện tôi nói nước chàng là đầu tàu kinh tế của châu Âu, chuyện chàng đi du lịch khắp các thành phố lớn ở Mỹ trừ Boston, chuyện tôi là người bạn Việt Nam đầu tiên chàng quen còn chàng là người bạn Đức thứ hai tôi biết trong chuyến đi này, chuyện chàng nói chàng nghĩ đến tôi khi chàng ăn khoai tây trong tiệc chia tay lúc tối, và hỏi tôi có ăn khoai tây không.

Sáng chủ nhật, tôi ngồi ăn sáng và trùng hợp ngồi cạnh bàn của nàng. Trước khi về, nàng lại gần tôi làm tôi tưởng nàng sẽ chào tạm biệt như mọi người làm sau khi dùng điểm tâm xong. Nàng chìa tấm giấy nhỏ và dặn tôi nhớ gửi hình cho nàng theo địa chỉ email nàng ghi trong giấy. Nàng tuyệt nhiên không một lời từ giã tôi.

Đó là điểm khác biệt giữa chàng và nàng.

Trong lúc tôi và hai người bạn ngồi “tám” trong sảnh khách sạn thay vì quán cà phê nào đó vì chỉ còn vài mươi phút nữa là tôi phải lên xe ra sân bay, chàng xuất hiện. Lúc này chuyện nàng – chàng – và tôi, các bạn của tôi đã biết. Chàng ngồi xuống cách tôi không xa và nhìn thấy tôi. Chàng đứng lên và bước tới chào tạm biệt với đầy đủ thủ tục ôm thắm thiết của người phương Tây. Những gì chàng và tôi thể hiện khiến hai người bạn của tôi càng tin rằng tôi đã “chết” vì “trai đẹp”. Thú thật là đến lúc từ giã và ngồi cùng xe với chàng ra sân bay tôi mới công nhận nhận xét của cô bạn mình khá đúng. Chàng đẹp thật! Có lẽ một phần nhờ có thêm chiếc khăn quàng cổ và chiếc áo choàng. Nhưng cái chính là khi ấy tôi mới nhìn kỹ chàng.

Không biết có phải vì ngắm nhìn chàng hay không mà tôi bỏ nhỡ cuộc gọi của cô bạn học cùng ở Boston khi cô ấy đang đi dạo thành phố Denver. Cô ấy gửi lời nhắn trong thư thoại và trách tôi…

 (Những ngày không thể quên ở Denver, 8-11/3/2012)

About these ads

One thought on “Nàng, chàng và tôi

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s