Tôi xin người

Tôi xin Người

 

Người ngồi bên tay trái mình chính là Janice, chị chủ nhà lo cho mình gióng như con gái của chị ấy. Trên bàn toàn là thức ăn Mỹ, chỉ có chén canh là "hàng Việt Nam" do mình đi siêu thị Tran's cách nhà cũng hơi xa về nấu. Đó là món canh rong biển nấu với tàu hủ và thịt bằm. Ăn xong, Janice cứ hỏi mình "mày sẽ nấu món này nữa phải không?". Ảnh chụp vào ngày thứ 3 khi mình đến Easthampton

Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi,… nhưng xin người đừng lìa xa tôi”. Ồồ không phải mình đang mang tâm trạng cầu xin tình yêu như trong một bài hát quen thuộc của Elvis Phương (mình đang dư dả nữa thì có, hehehe) nhưng không hiểu sao mình rất muốn nói với tất cả người thân của mình ở quê nhà rằng: “Tôi xin Người…”. Xin cái gì vậy ta?

Vâng, con/em/mình/chị cầu xin mọi người đừng kể một cách trực tiếp hay gián tiếp những món ăn Việt Nam nữa vì mình sẽ chết mất. Ai cũng biết mình nổi tiếng “thực như hổ”, vậy mà chẳng hiểu vô tình hay hữu ý lại đánh thẳng vào tử huyệt của mình bằng những lời lẽ cực kỳ êm ái như “hồi nãy anh vừa quất một dĩa bánh cuốn Sài Gòn”, “em đang ăn mít, nhãn, sầu riêng, chôm chôm…”, “ăn ổi thôi”…

Từ lúc qua xứ sở mà ra đường gặp “thùng phi” nhiều hơn “tre miễu” này mình đã cố hết sức: không dám đọc báo mạng tiếng Việt, nhất là mục “Nấu gì hôm nay”, “món ngon cuối tuần”…, không dám nghĩ tới món ăn Việt vì biết nếu có thì sẽ phải đau đầu và thất vọng vì sẽ không có được gia vị như ở quê nhà.

Sau một ngày đầu ăn không vô món Tây, mình bắt đầu tự nấu ăn với chiến lược có gì nấu nấy miễn là không phải món Mỹ. Ngay từ khi đặt chân qua đây mình để ý thấy Janice và nhiều người khác để bếp lạnh tanh vì toàn ăn đồ hộp hoặc ra siêu thị mua thức ăn chế biến sẵn (giống như ở siêu thị Coopmart) về dùng. Kiểu ăn như vậy mà 3 “vòng” không trở nên hoành tráng mới là lạ.

Nhờ tự nấu ăn ở nhà mà mình “chữa” được bệnh ngủ dậy trễ của mình. Mình trở thành người ngủ dậy sớm nhất nhà (không phải do ảnh hưởng của việc lệch múi giờ à nhe, sau 2 ngày ngất ngư, giờ mình đã quen với giờ giấc bên này rồi) và đến trường sớm nhất.

 Không dậy sớm chuẩn bị điểm tâm ăn tại nhà, làm luôn bữa trưa mang vào trường có mà mang bụng đói đến trường và tới 12 giờ ngồi ở phòng ăn mà ngắm các bạn ăn trưa à.

Mình thường dậy 5 giờ và ra khỏi nhà lúc 7g30 để kịp đón chuyến xe buýt duy nhất lúc 8g05, gần với giờ vào lớp 9 giờ nhất. Vì vậy nhờ hoàn cảnh đưa đẩy bắt buộc mà mình vô tình chữa được bệnh dậy muộn chứ không phải mình quyết tâm như có người lầm tưởng.

(Easthampton, 3g30 sáng 14-8-2011)

About these ads

Leave Your Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s